Việt Nam hôm nay

https://lh4.googleusercontent.com/jwHXKk9yK83mb2U0iyp-OSXs7OZgoEcJKB4V-xqOO7STOu0djuO_hHd_dM8GkXjIamwCDoDrZRAdRPT5gaYIUOXwHgEk7mRpK7R7aGCo-eeVOtK72Nk
Showing posts with label Nhóm phóng viên tường trình từ VN. Show all posts
Showing posts with label Nhóm phóng viên tường trình từ VN. Show all posts

Monday, 9 September 2019

Từ cái LON đến cái LU.


 



Subject: Mỗi ngày 1 con khỉ  "đỉnh cao trí tuệ”:  Từ cái lon đến cái lu ở VNCS !


                                    Từ cái LON đến cái LU.


TẠP GHI HUY PHƯƠNG.

        Cuộc đời quá khổ và quá buồn, nên đôi khi chúng ta cần một vài phút “thư thới,” để giản ra cái gì đang căng và thư thả lại cái gì đang gấp. Muốn được như vậy, cứ mở vào những trang báo Việt Nam là  đủ. “Tuổi già hạt lệ như sương,” khóc thì khó có nước mắt, nhưng cười thì hỉ hả, miễn là giữ lại hàm răng giả thật chặt !. “Cười ra nước mắt!” Ai than là tuổi già khô nước mắt để khóc, nhưng lúc cười nước mắt lại tuôn, vậy cười hay khóc cũng giống nghĩa như nhau.

        Tôi nghĩ chưa lúc nào đất nước Việt Nam CS lại có những đầu óc siêu phàm như hôm nay, đúng như thành ngữ người ta đã hoang tưởng dùng nó để tự ca tụng mình là “Đỉnh cao trí tuệ!” Không những đã được mang danh trí thức mà còn đầy những thứ khoa bảng. Việt Nam CS hiện nay có hơn 24.000 Tiến sĩ, và mỗi năm có chỉ tiêu đào tạo thêm khoảng 350  Tiến sĩ, thống kê ra thì cứ hơn một ngày thì đất nước có thêm một Tiến sĩ? Trong hơn 72.000 Giảng viên Đại học Việt Nam, số Thạc sĩ là 43.000,Ttiến sĩ là 16.500. Tin hay không tin là quyền của mỗi người.
        Cứ xét trình độ một nhân vật cầm quyền tiêu biểu ngớ ngẩn như Nguyễn Xuân Phúc với trình độ Cử nhân Kinh tế, ngoại ngữ: Anh văn B, Nga văn B thì người ta cũng đã thất vọng rồi! Nhìn xuống, thấy toàn là những thứ Tiến Sĩ -Phó Giáo Sư nhưng mỗi lần mở miệng thấy trình độ không hơn gì một đứa trẻ Tiểu học trước đây. Bởi vậy một em tốt nghiệp Tú Tài II thời xưa, cho biết em hiện nay, em đang sống dư dả với nghề viết “Luận án” cho các Tiến Sĩ ngày nay.
        Những giới chức như Đại Biểu Nhân Dân, Giám Đốc, Khoa Trưởng khi đã kiếm được chỗ ngồi yên ấm, thì tốt hơn là nên “ngậm miệng ăn tiền” cho qua buổi, đàng này như sợ người ta quên, hay không biết tới mình, nên đã cố gắng kiếm cơ hội để phát biểu đôi câu “để đời,” không phải lưu danh muôn thuở mà tiếc thay lại “lưu xú vạn niên!”
        Gần đây, cái thứ “anh hoa” này lại có phong trào “phát tiết” ra từ phe phụ nữ, mà sao thời nay đàn bà lắm miệng nhiều đến thế? Hãy nghe một GS.PTS là Vũ Thị Nhung, Chủ tịch Hội Phụ Sản CS TP. Hồ khuyến khích các bậc cha mẹ: “Để giúp đời sống tình dục của con cái mình trong tương lai, cha mẹ hãy thể hiện cách làm tình với nhau trước mặt bọn trẻ !!!.”
        Có lẽ vì đang ám ảnh cái ấy và chuyện ấy, khi hãng Coca-Cola Viet Nam quảng cáo sản phẩm của mình bằng slogan “Mở lon Việt Nam” thì mụ khác là Cục Trưởng Cục Văn hóa Cơ sở thuộc Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch CS, la toáng lên rằng: từ “lon” đứng một mình, không gắn với từ Coca-Cola hay bia, có thể được hiểu theo rất nhiều nghĩa; nếu bị thêm dấu, thêm mũ trong các quảng cáo ngoài trời sẽ rất phản cảm!” Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cũng nói rõ, việc gắn chữ “lon” như cách của Coca- Cola mà không có danh từ, trạng từ ở phía sau như “ở Việt Nam”, “tại Việt Nam”… là phản cảm, thiếu thẩm mỹ... “Hãy giả sử nếu người ta thêm dấu, thêm mũ vào cho từ đó… Từ “lon Việt Nam” có rất nhiều vấn đề !”
        Hãng nước ngọt này bị phạt tiền và bảng quảng cáo phải hạ xuống, bỗng chốc mà cái tên Ninh Thị Thu Hương nổi lên như cồn. Quần chúng một mặt buồn cười cái ngớ ngẩn, có quyền lực đang áp đặt một biện pháp lên một dòng chữ quảng cáo bình thường không có gì phải lo sợ vì sự xỏ xiên,  xuyên tạc của nó. Chỉ sợ rồi đây, những đầu óc ngu và... ngoan (cố) thế này sẽ đi vào chỗ tăng trưởng quyền lực và cấm đoán thêm cách dùng chữ nghĩa, bằng lối tư duy sợ … bỏ dấu nữa. Sẽ không còn ai dám nói đến cái thứ mà Việt Nam chưa sản xuất nỗi là con “bu-lon,” Hong Kong nằm bên hông “Cho Lon,” và một loạt sinh hoạt “mung lon,” “gan lon”, “len lon,” “rua lon’ của các ông lính...
        Nỗi lo sợ của mụ Cục Trưởng Ninh Thị Thu Hương là sợ thói quen “chụp mũ” của thiên hạ, trong đó có cả chính quyền. Thiên hạ thì thích “chụp mũ,” “ đội ô” lên những chữ không có mũ, chính quyền công an thì thích chụp mũ lên những cá nhân không có mũ, bằng những cái mũ “ âm mưu lật đổ chính quyền,” “làm gián điệp ngoại quốc,” “ tổ chức Việt Tân...” được kèm theo với vài chục năm tù tội.

        Dư luận chưa hết bàn tán chuyện cái lon, thì tiếp đến là chuyện cái lu.
Chúng ta đã biết, đối với người dân thành phố Sài Gòn thì chuyện ngập lụt mỗi khi trời mưa là chuyện vô phương cứu chữa, bao nhiêu kế hoạch, công trình đề ra rồi cũng không đi đến đâu, dân nghe chính quyền nói nhiều mà không thấy tình trạng thay đổi. Nhà nước biện bạch: thứ nhất là thiếu tiền, thứ hai là nhân lực, thứ ba là thời gian, với khối lượng như thế không thể làm trong thời gian ngắn được.
        Câu chuyện cái lu bắt đầu từ chiều 12.7.2019, tại phiên họp của Hội Đồng Nhân Dân CS TP.Hồ, Đại biểu PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, kiêm một lố chức tước, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Dân tộc học - Nhân học TP.Hồ, Giảng viên tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.Hồ,  đã đưa ra ý kiến, mỗi nhà dân ở Saigon nên có một cái lu chứa nước để chống ngập mỗi khi có trời mưa.
        Cả nước đang cười ầm lên, vì chuyện cái lu của Tiến Sĩ Hồng Xuân, thì mụ phân bua với báo chí: “Đây là giải pháp tôi rất tâm huyết, nghiên cứu kỹ lưỡng nên mới đề xuất. Đây là ứng dụng từ giá trị văn hóa bản địa (?)”.  Mụ cũng nói chuyện này bên Nhật, bên Phi người ta đã làm, và không thấy bị ngập. Mụ cũng chê  người dân “không đủ trình độ,” nghĩa là còn ngu, để hiểu giải pháp “trí tuệ” dùng lu chống ngập của y thị!
        Người dân phản bác rằng: Dù có hàng triệu cái lu cũng không thể chống được úng ngập, khi nền xây dựng đô thị thấp, khi có nước sông dâng cao không thể chảy thoát  ra ngoài được. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là kỹ thuật thoát nước và chống ngập úng không theo kịp với tốc độ phát triển đô thị. Hệ thống thoát nước cũ, nhỏ dẫn đến không đáp ứng được nhu cầu, trong khi người dân vẫn đốn rừng, lấn chiếm, san lấp ao hồ, xả rác ra kênh rạch, làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước. Và nước mưa chảy xuống mỗi nhà đã có lu đựng, nước mưa chảy ngoài đường, trên sông hồ, ngoài đồng ruộng, lu đâu đủ mà hứng và nước ấy chảy đi đâu?
        Có người đùa cho rằng: Họ hàng nhà mụ Phó Tiến Sĩ, chắc quê quán ở Lái Thiêu, đang có nghề sản xuất lu đựng nước! Báo Saigon Giải Phóng còn bênh vực tối đa phát minh của y thị, so sánh mụ với nhà Khoa học thông thái là Galileo Galilei, vào thế kỷ thứ XVI, đã tìm ra những định lý về Khoa học, nhưng vào thời điểm đó, quan điểm của ông không được chấp nhận, và bị quản thúc tại gia cho đến chết.        
        Giải pháp lấy lu chống ngập của Phan Thị Hồng Xuân không khác gì suy nghĩ phát xuất từ đầu óc ngây ngô của một học sinh lớp Ba trường làng. Nhưng mụ này hiện nay là cấp cao của nhiều hội hè và lại là Giáo sư Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Sài Gòn, làm tôi đâm ra nghi ngờ, phải chăng đây một trong những Giáo sư- Phó Tiến Sĩ, đặc trưng của loại khoa bảng “học giả- bằng mua?” và tiến thân nhờ đảng CS?
        Sau chuyện cười “cái lon,” tiếp đến “cái lu,” rồi ra nay mai, sẽ là cái gì nữa đây, xin vui lòng cho biết tiếp, thưa quý Mụ?

                                                                                                                                                Hết.

  
                       
Yahoo! Groups



alt
alt
alt
.


__._,_.___

Posted by: !YAHOO! 

Sunday, 5 November 2017

KỲ THỊ VÙNG MIỀN – NHÌN TỪ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN


KỲ THỊ VÙNG MIỀN –
NHÌN TỪ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN


Nguyễn Thị Hậu


Từ nhiều năm nay bên cạnh những gạch đá “mũi tên hòn đạn” kể cả đại bác bắn ra từ “bên thắng bên thua” nóng bỏng vào dịp 30/4 thì sự kỳ thị Bắc – Nam lại như những đợt sóng ngầm trong xã hội. Chỉ cần ném xuống một “hòn sỏi” là bài báo mạng hay status trên facebook lập tức biến thành cơn bão trên đại dương truyền thông. Cơn bão này có sức tàn phá khủng khiếp, để rồi sau đó lòng người tan hoang hơn bởi những vết thương chưa kịp lành lại tiếp tục bị làm cho lở loét!
Không thể không nhận thấy tình trạng này ngày càng trở nên nặng nề, tiêu cực. Nếu trước năm 1975 nói về những khác biệt về văn hóa, lối sống Nam Bắc chỉ là sự nhận biết và phân biệt thì hiện nay trở thành sự so sánh hơn thua và kỳ thị. Không chỉ ở tầng lớp bình dân mà nhiều “văn nhân” đã phát ngôn gây ra mồi lửa cho sự kỳ thị bùng phát. Đặc biệt những phát ngôn ấy qua báo chí đặt tựa gây sốc, có sự tiếp tay của những facebooker chỉ đọc tựa dẫn link và comment chửi bới, rồi từ chuyện cá nhân dẫn đến chuyện gia đình họ hàng sự nghiệp… Những định kiến chính trị, sự ác cảm với chính quyền, sự tự tôn “trung tâm” tự hào “chuẩn mực” một cách quá đáng… đều là những chất đốt rất tốt cho cái lò kỳ thị Bắc Nam bùng cháy dữ dội.
Sự kỳ thị Bắc Nam bộc phát như vậy cũng giống như những phản ứng khác trong xã hội vì bất cứ lý do nào. Nó phản ánh sự dồn nén về tinh thần, khủng hoảng niềm tin (như người ta thường nói) và sự hụt hẫng trầm trọng văn hóa ở khía cạnh tri thức nhân văn và tôn trọng con người.

*

Đây thực sự là chuyện vô cùng tế nhị và nhạy cảm, không chỉ về văn hóa mà còn về chính trị nữa! Tôi không muốn nhắc lại, khơi gợi chuyện này nhưng chưa bao giờ tôi thôi nghĩ về nó, bởi vì nó luôn hiện diện trong cuộc đời tôi, dù muốn hay không vẫn cảm thấy bị tổn thương mỗi khi sự việc lại ồn ào trên mạng ngoài đời.
Tôi là một người được sinh ra tại Hà Nội khi ba má tôi từ miền Tây Nam bộ tập kết ra Bắc. Năm 1975 cả nhà tôi về quê, về Sài Gòn. Từ nhỏ tôi luôn nhớ rằng quê mình ở miền Nam và từ khi vào Nam, tôi không nguôi nhớ về Hà Nội của thời thơ ấu. Cũng từ nhỏ tôi được dạy rằng, ở đâu cũng có người tốt người xấu, ở đâu mình cũng phải sống tử tế, mà điều tử tế đầu tiên là không được vô ơn bội nghĩa.
Khi ở miền Bắc tôi còn là một cô bé rồi thành thiếu nữ, tôi hay phải nghe người lớn nhận xét “con gái gì mà như cột nhà cháy”, “con gái gì mà như cái sào chọc cứt”, “con gái gì mà nói chuyện với con giai tự nhiên như ruồi”… Con gái gì mà…? Và người ta thản nhiên kết luận, “à nó là con gái miền đù!” rồi cười khoái chí! Các bạn có hiểu là thế nào không? Thật ra chuyện đơn giản và bình thường thôi: tôi có nước da ngăm đen, tôi gầy và cao, tôi coi bạn trai bạn gái như nhau, không biết yểu điệu khép nép… Và tôi sống ở một khu tập thể có nhiều người miền nam tập kết. Khi vui khi giận thì chửi thề “đù má” chứ không “đ. mẹ”. Ngoài ra, nhà tôi còn hay bị chê vì làm chao ăn chao và nhiều món ăn Nam bộ “không ai ăn kinh thế”. Nói chung cứ không giống người khác là bị chê “kinh” dù không liên quan đến ai và cũng chẳng có gì để gọi là tốt hay xấu.
Ngoài chuyện tào lao ấy thì cuộc sống gia đình tôi cũng như mọi gia đình khác, tôi vẫn được nhiều bạn bè quý mến, dù thỉnh thoảng có câu đùa ác làm tôi chạnh lòng. Đến nay tôi về Sài Gòn đã mấy chục năm nhưng gặp lại các bạn vẫn nhận ra tôi là cô gái ngày xưa cao gầy ngăm đen có bím tóc dài quăn quăn và hay cười hồn nhiên…
Cả một thời thơ ấu nghèo khó ở Hà Nội và gian nan những nơi sơ tán, miền Bắc còn lại trong tôi là sự đùm bọc sẻ chia. Hà Nội là quê hương thứ hai của tôi, nơi đã lưu lại trong tôi nhiều điều tốt đẹp, nhất là cái giọng Hà Nội ngày xưa, nhẹ nhõm, tự nhiên.  Hơn 40 năm sống ở Sài Gòn tôi không cần phải cố gắng “giữ giọng Hà Nội” vì nó là một phần của tôi, tự nhiên là như thế!
Như tôi đã kể trong vài tùy bút, những ngày đầu về Sài Gòn và về quê nội ngoại, bà con đều ngạc nhiên khi nghe tôi thưa gửi: “nó nói tiếng gì không phải tiếng Việt mình?”. Tôi vừa tủi thân vừa buồn cười. “Tiếng Việt mình” theo người miền Tây là tiếng miền Tây, tiếng Sài Gòn, hay cùng lắm là tiếng Trung tiếng Huế. Còn tiếng “nước Bắc” nghe thiệt lạ lẫm xa xôi… Tất nhiên, sống đâu âu đấy, tới nay vốn từ ngữ của tôi được bổ sung nhiều từ Nam bộ, sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày thuận tiện và cũng cho tôi hiểu biết nhiều hơn qua ngôn ngữ, phương ngữ, nhất là khi về làm việc ở miền Tây. Ngôn ngữ, cũng như ẩm thực, chấp nhận và tiếp nhận càng nhiều cái mới lạ thì mình càng có lợi.
Hồi đó ở Sài Gòn và nhiều tỉnh thành miền Nam còn phổ biến tư tưởng “công thần” Nhứt trụ nhì tù tam khu tứ kết (Trụ lại hoạt động trong thành, ở tù, vô rừng, tập kết).  Ba má tôi là dân tập kết về rất “thấm” cách đối xử của tình trạng ấy. Ngoài ra ông bà thường nghe nhiều người bạn phiền trách “anh chị biểu con nhỏ nói tiếng Nam đi, sao nói tiếng Bắc kỳ hoài vậy!”, ba tôi nghiêm giọng trả lời “nó nói tiếng Bắc thì sao, miễn nó là người tốt. Nhiều người nói tiếng Nam mà cũng cà chớn thấy mồ!”. Xong, tôi chẳng bao giờ phải nghĩ đến việc đổi giọng thậm chí khi làm việc tại một cơ quan của thành phố mà ai cũng tưởng tôi là người Hà Nội. Có cô bạn khuyên tôi chịu khó nói tiếng Nam sẽ dễ dàng hơn trong công việc, tức là dễ được sếp để ý rồi lên chức nọ kia… Tôi chỉ cười, biết bạn chân tình vì bạn cũng dân tập kết về như tôi, nhưng khi đi họp hành, gặp các sếp bạn nói tiếng Nam lơ lớ… Tôi thì không, vì không chịu nổi cảm giác giả dối khi cố khác mình!

*

Từ năm 1975, nhiều chục năm trôi qua, miền Nam bây giờ có rất nhiều người Bắc vô sinh sống, người Nam tập kết ra Bắc hầu hết cũng trở về quê hương. Ở miền Nam nhiều người cũng đã ra đi, đi xa hơn ra nước ngoài chứ không chỉ vào Nam như những người Bắc di cư hồi 1954. Sài Gòn là nơi chịu sự đột biến lớn nhất miền Nam về dân cư sau năm 1975, sự đột biến này kéo theo “cú sốc” không hề nhẹ về văn hóa, dù Sài Gòn là nơi cởi mở dễ tiếp nhận mọi thứ. Tâm lý xã hội “bên thắng bên thua” vô thức hay hữu thức đều tồn tại thực sự trong mỗi người. Nếu hiểu biết và thiện ý thì mọi khác biệt sẽ được tôn trọng, để dần đi đến những điểm chung. Nếu thiếu hiểu biết và tự cho “bên thắng cuộc” có quyền áp đặt tất cả thì những khác biệt về văn hóa sẽ bị đồng hóa, đồng nhất thậm chí bị triệt tiêu. Ở từng cơ quan, công ty hay ở cấp độ lớn hơn ít nhiều đều có hiện tượng này, và công khai hay ngấm ngầm cũng có sự phân biệt người Bắc người Nam mà đôi khi chỉ vì cá tính văn hóa vùng miền khác nhau.
Tôi, “nguyên liệu Nam kỳ gia công tại Bắc kỳ” nhìn ra những chuyện đó khá nhanh khá rõ. Kể cả việc chính mình bị “bạn bè” kỳ thị chỉ vì không cùng cách nhìn nhận một số vấn đề xã hội. Khi nêu chính kiến về cái tốt của Nam kỳ thì bị nói “nó là người Nam mà, thảo nào cục bộ địa phương…”, còn khi bênh vực cái tốt của Bắc kỳ thì “thấy giọng nó hông, Bắc kỳ rặc ri, con cộng sản nòi mà”. Nghe mắc mệt!
Sài Gòn là nơi có lượng người nhập cư lớn nhất nước, văn hóa là sự pha trộn và đa dạng từ nhiều vùng miền, lối sống, ngôn ngữ, ẩm thực ở đây như một “liên hiệp quốc” thu nhỏ. Tình cảm quê hương là tự nhiên nhưng sống ở Sài Gòn là chấp nhận khác biệt và thích nghi. Cũng như ba má mình, tôi không ưa những người tập kết mới trở về Nam nhìn cuộc sống vật chất đầy đủ hơn liền quay ra chê bai miền Bắc, người Bắc là nghèo nàn là nhà quê… Nhưng tôi cũng rất ghét những ai đến Sài Gòn, nhờ Sài Gòn mà có cuộc sống thoải mái, làm ăn dễ dàng, thậm chí giàu có, vậy mà mở miệng là chỉ có chê, chê từ thời tiết khí hậu đến tất cả những gì “không giống làng mình”… Hai loại người chê bai sổ toẹt tất cả như thế nếu một lần có thể là vô tình, hai lần là vô tâm, ba lần là vô duyên nhưng bốn lần thì là vô ơn. Tôi thật!
Gần đây sự kỳ thị Nam Bắc luôn bùng phát từ vài hiện tượng văn hóa mà nguyên cớ là từ thói quen coi văn hóa miền Bắc, văn hóa Hà Nội là trung tâm, là “chuẩn” để so sánh, rồi nhìn sự khác biệt thành sự hơn kém tốt xấu… Từ đó có thái độ coi thường văn hóa khác vùng miền khác. Họ không hiểu biết hay quên rằng, lãnh thổ đất nước ta như bây giờ là đã hình thành trải dài trong không gian từ Bắc vào Nam qua thời gian hàng trăm năm, sao có thể lấy văn hóa một nơi chốn một thời điểm làm “chuẩn” cho tất cả, chưa kể mỗi vùng miền có hoàn cảnh xã hội và lịch sử khác nhau? Chưa kể là sự phân biệt vùng miền càng nặng thêm vì cùng với đó còn là dấu vết chiến tranh “bên thắng bên thua”?
Từ bỏ tâm thức “trung tâm” (của người Việt/Kinh, miền Bắc, Hà Nội, trung ương…) để nhận biết, chấp nhận và tôn trọng sự đa dạng văn hóa (của 54 tộc người, của các vùng miền, địa phương, của những cộng đồng có số phận lịch sử khác nhau…). Ngược lại, bình thản đón nhận những góp ý cũng như những chê bai, vì không phải “Sài Gòn xưa” cái gì cũng là “tuyệt đỉnh”, hoài cổ là chắt lọc những giá trị tốt đẹp nhưng “nệ cổ” thì sẽ phục dựng lại cả những giá trị ảo…. Cả hai thái độ đó hiện nay, bây giờ đều rất cần thiết, đó là một cách lấp dần vực sâu ngăn cách hai miền mà hơn 40 năm hòa bình vẫn còn đó.
Hơn ai hết, văn nhân trí thức là những người đầu tiên cần ý thức và thực hiện điều đó. Bởi vì kỳ thị về chính trị chính là căn cốt của sự kỳ thị văn hóa vùng miền, kỳ thị Bắc Nam.

Nguyễn Thị Hậu

Sài Gòn 25.10.2017

P/S. Sự kỳ thị vùng miền còn có những nguyên nhân sâu xa từ lịch sử, nhưng  xin hẹn ở một bài viết khác.


Kỳ thị vùng miền – Nhìn từ trải nghiệm cá nhân


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Friday, 21 July 2017

Thằng cô hồn sống nào ăn cắp xe đạp hãy trả lại


Bọn VẸM "ăn cắp" theo truyền thống HCM từ thằng chóp bu trở xuống.
Xe ô tô hay xe gắn máy, bọn cắp phi tang nhanh chóng sau khi tháo rời từng bộ phận. 
Cô Rita ơi! chuyện chiếc xe đạp của Cô, mong "châu về hiệp phố", chờ đến Tết Congo. Xin chia buồn với Cô !  


On Friday, July 21, 2017, 8:55:54 AM EDT, Nhue Pham p> wrote:


 
  Chiếc xe đạp quý này không mất ở đâu khác, mà chỉ mất khi tới HCM City, vậy là thằng HCM hoặc đồng bọn nó lấy, không còn ai khác. Chiếc xe này đang ở Hà Nội, trong nhà mồ của thằng chó đẻ này. 

On Jul 21, 2017, at 7:22 AM, Hien Do > wrote:
 
Thằng cô hồn sống nào ăn cắp xe đạp hãy trả lại

Rita Rasimaite, nữ du khách đến từ Lithuania đã bật khóc nức nở khi phát hiện chiếc xe đạp yêu quý của mình bị trộm mất ngay khi cô vừa đến TP.HCM. Đáng nói hơn, 'con ngựa sắt' này đã đồng hành cùng Rita xuyên đất nước Việt Nam trong hành trình 3.600km. Nó như 'báu vật' của cô!
Nguoi nao trom chiec xe dap tung xuyen Viet Nam cua nang Tay nay, hay tra lai! - Anh 1
“Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn tìm lại được chiếc xe của mình vì nó rất tốt và đã đi cùng tôi qua nhiều chặng đường”, Rita tâm sự
Những giờ qua, cộng đồng mạng xã hội Việt đã cùng nhau chia sẻ câu chuyện của một nữ du khách nước ngoài, tên Rita Rasimaite (26 tuổi, đến từ Lithuania). Rita bị trộm mất chiếc xe đạp đã theo cô vượt qua 3.600km trong suốt hành trình xuyên Việt từ Bắc vào Nam.
Được biết, sự việc trên diễn ra vào tối 18.7, khi Rita vừa đặt chân đến Sài Gòn. Cô đã đăng câu chuyện của mình trên Facebook cá nhân và các diễn đàn xã hội với hy vọng “có một phép màu đến với tôi và người bạn đường đồng hành sẽ sớm trở về”.
Nguoi nao trom chiec xe dap tung xuyen Viet Nam cua nang Tay nay, hay tra lai! - Anh 2
Rita chia sẻ câu chuyện của mình cùng hình ảnh về chiếc xe bị mất lên mạng xã hội với mong muốn tìm lại được tài sản trước ngày 21.7
Giọt nước tràn ly
Rita cho biết, hành trình xuyên Việt của cô bắt đầu từ Thủ đô Hà Nội hôm 12.5: “Chuyến đi xuyên Việt là một mơ ước của cuộc đời tôi. Tôi đạp xe qua các địa danh như Mai Châu, Mộc Châu (Sơn La), Điện Biên rồi xuống Đồng Hới, Đà Nẵng, Nha Trang… và đến Sài Gòn vào tối 18.7”.
Vì khá mệt mỏi khi đã đạp xe qua chặng đường dài, Rita quyết định ghé và hostel trên đường Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, quận 1) để “ngủ một giấc cho lại sức”. Thế nhưng, khi thức dậy vào sáng hôm sau, Rita vô cùng bàng hoàng khi có ai đó đã đánh cắp mất chiếc xe đạp của cô.
Nguoi nao trom chiec xe dap tung xuyen Viet Nam cua nang Tay nay, hay tra lai! - Anh 3
Nhắc lại câu chuyện với giọng nghẹn ngào, Rita cho biết, trên đường đi cô đã gặp phải cơn bão số 2, nhiều lúc muốn bỏ cuộc nhưng “người bạn sắt” đã giúp cô có thể chinh phục được những trở ngại khó khăn đó
Rita kể lại: "Chính xác là hôm 19.7, ăn sáng xong thì tôi ra lấy xe và phát hiện xe đạp của mình đã bị đánh cắp. Tôi đã khóc rất nhiều. Đây không phải lần đầu tiên tôi bị mất đồ, bởi trong lần ghé đến Nha Trang cách đây 2 ngày, tôi cũng bị mất điện thoại nhưng lúc đó tôi không khóc, còn bây giờ… Đó là chiếc xe đạp mà tôi yêu quý, nó có ý nghĩa tinh thần to lớn với tôi”.
“Tuần trước, tôi đã đạp xe trong mưa lạnh. Tôi băng qua những cung đường ngoằn ngoèo cạnh vách núi trùng điệp, tôi đi trong đêm không ánh đèn và rồi tôi còn bị ngã làm bể mặt trước của chiếc xe đạp”, cô gái trẻ bồi hồi nhớ lại.
Nguoi nao trom chiec xe dap tung xuyen Viet Nam cua nang Tay nay, hay tra lai! - Anh 4
Có những chặng, khi vừa đói và khát, lại còn bị xẹp lốp xe… Rita đã vừa đeo balo nặng trịch, vừa dắt bộ cả một đoạn đường dài đằng đẵng để kiếm “bác sĩ chữa bệnh cho con ngựa sắt”
Cô chia sẻ: “Tất cả những điều đó chắc chắn sẽ là những kỷ niệm theo tôi đến hết đời khi nhớ về Việt Nam. Đúng vậy, 3.600 km, yeah, tôi đã làm được. Đây thật sự là một cuộc phiêu lưu. Đặc biệt là khi có nhiều lúc trên chặng đường, tôi đã nghĩ mình không thể đến được Sài Gòn. Và bây giờ, tôi đã ở ngay đây, sớm hơn dự định".
Rita cũng nói thêm rằng, khi chia sẻ câu chuyện này lên mạng, cô không có ý làm quá mọi chuyện. Việc mất chiếc xe đạp giống như “giọt nước tràn ly” khiến Rita không thể nào kìm nén cảm xúc được nữa.
Nguoi nao trom chiec xe dap tung xuyen Viet Nam cua nang Tay nay, hay tra lai! - Anh 5
"Người bạn đường yêu dấu”, chiếc xe đạp Cannondale quick 5 có ý nghĩa rất quan trọng với Rita
Hãy trả lại cho cô ấy!
Nếu người Việt hoặc ai đó khác đã trộm chiếc xe này, xin hãy trả lại cho Rita, nó là món quà Việt Nam quá quý giá với cô gái dễ thương này! Nếu ai đó thấy hoặc mua được chiếc xe đạp này cũng hãy hành động để Việt Nam luôn đẹp trong mắt các du khách! Đó là điều vô cùng cần thiết!
Chủ hostel nơi Rita thuê phòng cũng đã giúp cô kiểm tra camera an ninh sau khi được thông báo về sự việc. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì chiếc xe đạp vẫn bặt vô âm tín.
Để xác minh vụ việc, chúng tôi đã gọi điện đến hostel nơi Rita nghỉ lại qua đêm và bị mất xe đạp để hỏi về chính sách bồi thường cho khách bị mất tài sản. Một nữ nhân viên tại đây cho biết: "Mấy ngày vừa qua đã có rất nhiều người gọi đến hỏi về việc này rồi, chúng tôi đã giải quyết ổn thỏa. Tôi xin phép không chia sẻ cụ thể thêm điều gì".
Trao đổi với Rita, cô cho biết là sẽ không nhận tiền bạc hoặc sự giúp đỡ gì từ các bạn VN. Còn việc cô với khách sạn có thỏa thuận thì cô xin được giữ kín.
Hành động đẹp của bạn trẻ Việt
Qua câu chuyện buồn của nữ du khách này, rất nhiều bạn trẻ Việt đã thật sự xúc động. Bên cạnh hành động chia sẻ liên tục bài đăng, ráo riết tìm kiếm chiếc xe đạp giúp Rita thì cũng có nhiều người ngỏ ý muốn tặng cho cô một chiếc xe đạp mới để “thay mặt cộng đồng người Việt xin lỗi Rita”.
Nguoi nao trom chiec xe dap tung xuyen Viet Nam cua nang Tay nay, hay tra lai! - Anh 6
Trên đường đi không ít lần Rita gặp tai nạn và để lại khá nhiều thẹo trên người
Tài khoản Nguyen Thu Ngan để lại bình luận: "Chào Rita. Tôi đọc được câu chuyện của bạn tại một diễn đàn xã hội và đã tìm ra Facebook của bạn. Tôi và bạn bè của mình rất tiếc về chuyện này, chúng tôi muốn tặng cho bạn một chiếc xe đạp mới. Mong rằng bạn sẽ nhận lấy món quà này như đang nhận thành ý của chúng tôi. Yêu bạn”.
Nguoi nao trom chiec xe dap tung xuyen Viet Nam cua nang Tay nay, hay tra lai! - Anh 7
Hay như chia sẻ của một người dùng Facebook có tên Duy Thanh: “Tôi thật sự lấy làm tiếc về chuyện này. Xin lỗi Rita, lời xin lỗi bởi vì tôi là một người Việt, sinh ra là lớn lên tại đất nước Việt Nam, nơi mà bạn bị đánh cắp xe đạp. Tôi có 2 chiếc xe đạp thể thao, tôi muốn tặng lại bạn 1 trong số đó. Bạn sẽ nhận nó chứ!”.
Một số người cũng cho rằng Rita nên chụp rõ màu sắc hoặc nêu chi tiết các thông số của chiếc xe để dân mạng có nhiều cơ sở tìm kiếm hơn.
Tuy nhiên, Rita cho biết cô rất cảm kích trước tấm lòng của tất cả mọi người, những người bạn mà cô chưa một lần gặp gỡ ngoài đời. “Tôi có thất vọng khi gặp phải chuyện này, nhưng bây giờ tôi bình tĩnh hơn rồi, tôi biết những chuyện như vậy thì ở đâu trên khắp thế giới cũng có. Tuy là tôi có khóa xe đạp của mình nhưng có lẽ 1 chiếc khóa là chưa đủ. Đây không phải là lỗi của hostel mà chỉ do một số kẻ xấu nào đó", Rita nói.
Nguoi nao trom chiec xe dap tung xuyen Viet Nam cua nang Tay nay, hay tra lai! - Anh 8
Cô gái 26 tuổi này đã có những giây phút thật sự ý nghĩa, sống hết mình cho tuổi trẻ khi hoàn thành thử thách xuyên Việt (trước đó Rita đã đi hơn 10 quốc gia)
Nguoi nao trom chiec xe dap tung xuyen Viet Nam cua nang Tay nay, hay tra lai! - Anh 9
Trước khi rời khỏi Việt Nam, Rita vẫn cười thật tươi và khẳng định sẽ quay lại đây dù có tìm được chiếc xe hay không
Cô cũng cho biết thêm, các nhân viên hostel đã rất tốt bụng và nỗ lực giúp đỡ cô bằng mọi cách. Cô cho biết, cô đã rời Việt và: “Dù có tìm được chiếc xe hay không thì chắc chắn tôi vẫn sẽ quay lại Việt Nam trong dịp gần nhất. Bởi vì tôi rất yêu Việt Nam. Có thể bạn sẽ hiểu, bạn không thể có định kiến với tất cả mọi người mà bạn gặp chỉ vì một vài người xấu vô tình xuất hiện trước đó”, nữ du khách 9X chia sẻ.
Nếu người Việt hoặc ai đó khác đã trộm chiếc xe này, xin hãy trả lại cho Rita, nó là món quà Việt Nam quá quý giá với cô gái dễ thương này! Nếu ai đó thấy hoặc mua được chiếc xe đạp này cũng hãy hành động để Việt Nam luôn đẹp trong mắt các du khách! Đó là điều vô cùng cần thiết!
Hải Đường

__._,_.___

Posted by: THICH MUOI THUONG 

Monday, 6 March 2017

BIỂU TÌNH 5/3/2017: VÌ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

 

HÔM NAY, BIỂU TÌNH NỔ RA KHẮP NƠI TRÊN ĐẤT NƯỚC



JB Nguyễn Hữu Vinh

BIỂU TÌNH 5/3/2017: 
VÌ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
CẬP NHẬT

- Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.
Chùm ảnh người dân biểu tình sáng 5/3/2017 vì một môi trường sống trong sạch.
Cảnh sát đã trấn áp người dân và đưa một số lên xe bus.

- Tại Nghệ An:
Từ sáng sớm, giáo dân xứ Phú Yên đã lũ lượt nối đuôi nhau sang Gx Song Ngọc để hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho môi trường đất nước.

Tại Vĩnh Hòa, các thanh, thiếu niên và các giáo dân đã lên đường biểu thị tinh thần nêu cao ý thức bảo vệ môi trường sống, phản đối sự lấp liếm về thảm họa của nhà cầm quyền CSVN tại Formosa.

- Tại Hà Nội

Nhà cầm quyền tìm mọi cách ngăn chặn và cản trở, phá đám những người dân nặng lòng vì đất nước, vì môi trường sống. Công an, Cảnh sát dày đặc. Biểu tình đã không thể nổ ra.
 














Được đăng bởi vào lúc



Biểu tình hôm 5/3 'không như mong đợi'

  • 5 tháng 3 2017
Image en ligne
Bên ngoài công ty Formosa sáng 5/3
Linh mục được cho là phát động cuộc biểu tình toàn quốc hôm 5/3 nói với BBC về "hiệu ứng không như mong đợi" trong lúc một nhà hoạt động nói ông không đồng tình vì "những lời kêu gọi vu vơ".
Sáng 5/3, hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy biểu tình diễn ra tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Vinh, TP Hồ Chí Minh...
Trước đó, trên mạng xã hội có lời kêu gọi biểu tình mọi Chủ Nhật và ngày nghỉ suốt năm 2017, bắt đầu từ hôm 5/3/2017 được cho là phát xuất từ Linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý, một cựu tù nhân chính trị.
Nhà hoạt động Dương Đại Triều Lâm, thành viên Mạng lưới Blogger Việt Nam nói với BBC: "Cuộc biểu tình yêu cầu đóng cửa Formosa diễn ra sáng 5/3 tại khu vực Nhà thờ Đức Bà, quận 1, TP Hồ Chí Minh được khoảng 10 phút thì bị chính quyền can thiệp."
"Khoảng 100 người tham gia sự kiện này."
"Họ cầm biểu ngữ và hô vang những khẩu hiệu: "Formosa cút khỏi Việt Nam, Yêu cầu đóng cửa nhà máy Formosa..."
"Tôi chứng kiến những người bị bắt lên xe buýt, đưa đi."
Còn tại Hà Tĩnh, nhà hoạt động Paulus Lê Văn Sơn cho biết: "Đến 11:20, người dân vẫn đang tọa kháng tại trước cổng công ty Formosa. An ninh, công an, cảnh sát cơ động được bố trí dày đặc và khắp nơi."
Cũng có ý kiến trên mạng xã hội hôm 5/3 về việc xuất hiện một số hình ảnh, clip biểu tình được cho là đã diễn ra hồi năm ngoái và được đăng tải lại nhằm "gây nhiễu thông tin".

'Vấn đề tế nhị'

Hôm 5/3, trả lời BBC từ Nhà Hưu dưỡng Tổng Giáo phận Huế, Linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý nói: "Tôi xác nhận mình là người thay mặt cho Tập Hợp Quốc Dân Việt kêu gọi biểu tình ôn hòa đồng loạt toàn quốc mỗi Chủ nhật từ hôm 5/3."
"Vì một số vấn đề tế nhị nên tổ chức này tạm thời ẩn danh, chưa thể ra mặt."
"Nhưng tôi không phải là người điều hành khối người này."
"Bản thân tôi hôm nay cũng không tham dự biểu tình được do đã bị chặn lại, không cho ra khỏi sân Nhà Hưu dưỡng từ hôm qua."
Image en ligne
Biểu tình tại Nghệ An hôm 5/3
"Chính quyền cho người chặn xe, giật cờ ngũ sắc, biểu ngữ chống Trung Quốc và có hai viên công an đến 'thăm' tôi từ 6:00 đến 12:00 hôm nay tại Nhà Hưu dưỡng."
Linh mục cũng nói thêm: "Có thể hôm nay cuộc biểu tình không diễn ra đông đảo như mong đợi nhưng dân tộc Việt Nam không còn lựa chọn nào khác."
"Dù thất bại, khó khăn bước đầu nhưng tôi rằng những cuộc biểu tình lần tới sẽ tập hợp người dân trên toàn quốc đông hơn."

'Dối trá có chủ đích'

Cùng ngày, trả lời BBC từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng nói: "Tôi tôn trọng quyền biểu tình của tất cả mọi người nhưng không đồng tình với lời kêu gọi biểu tình vu vơ từ hôm 5/3 từ những người ẩn mặt, mượn lời cha Lý đưa ra."
"Là một người từng gánh chịu đàn áp, bắt bớ do đi biểu tình, tôi thấy biểu tình ở Việt Nam rất phức tạp."
"Nếu không có người tổ chức công khai chịu trách nhiệm, không có kế hoạch rõ ràng thì những người tham gia có nguy cơ không được bảo vệ khi bị hành hung, câu lưu."
"Tôi cũng không chấp nhận ai đó sử dụng phong trào đấu tranh cho những lợi ích đằng sau của những nhóm nào đó."
"Nếu ai đó nói những giáo dân miền Trung biểu tình hôm nay là làm theo lời kêu gọi biểu tình nêu trên thì đó là sự nhập nhằng, đánh đồng."
"Do biểu tình là công việc thường xuyên của giáo dân và họ không cần ai kêu gọi."
"Còn về việc một số hình ảnh, clip biểu tình cũ xuất hiện trong ngày 5/3, theo tôi đấy là sự dối trá có chủ đích."
"Những người làm việc này hẳn muốn lừa dối đám đông, khiến người ta mất niềm tin vào phong trào đấu tranh."
"Dù sao thì tôi vẫn tin rằng qua sự việc đáng tiếc hôm nay, người dân sẽ rút ra kinh nghiệm cho những lần biểu tình về sau."


Biểu tình đòi Formosa rút khỏi Việt Nam

Chân Như, RFA
2017-03-05
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Người biểu tình phản đối Formosa bị bắt lôi đi ở Sài Gòn hôm 05/03/2017.
Người biểu tình phản đối Formosa bị bắt lôi đi ở Sài Gòn hôm 05/03/2017
Hình thính giả gửi RFA
Hưởng ứng lời kêu gọi đồng loạt biểu tình phản đối Formosa, sáng Chủ Nhật 05/03/2017 người dân Việt Nam tại nhiều nơi đã xuống đường tuần hành, với các khẩu hiệu yêu cầu Formosa rút khỏi Việt Nam.
Tại Nghệ An, tin cho hay hàng ngàn tín hữu Công giáo thuộc hai xứ Phú Yên và Mành Sơn ngay từ sáng đã tuần hành bằng xe máy sang hiệp thông với đồng đạo tại xứ Song Ngọc.  Linh mục Đặng Hữu Nam cho Đài Á Châu Tự Do biết:
"Sáng nay sang đến Song Ngọc chúng tôi dâng lễ hiệp thông cầu nguyện cho công lý hoà bình.  Sau thánh lễ chúng tôi xuống đường tập trung tại xã Quỳnh Ngọc độ hơn 5.000 người, biểu tình kêu gọi Fornosa cút khỏi Việt Nam. Sau đó chúng tôi chia tay nhau và về đến nhà cách đây khoảng 5 phút. Trên đường đi cũng có rất nhiều an ninh sắc phục cơ động an ninh chìm nhưng không cản trở".
Bà con tự giác và lời kêu gọi toàn nước phải đứng dậy ngày 5/3 nên bà con thúc giục nhau đứng dậy.
Một phụ nữ Vũng Áng
Cũng trong sáng Chủ nhật, gần 1.000 người dân giáo xứ Đông Yên tại Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh tập trung trước cổng nhà máy gang thép Formosa, yêu cầu công ty Formosa rút khỏi việt Nam. Một phụ nữ tham dự cuộc tuần hành chia sẻ với chúng tôi qua điện thoại:
“Bà con tự giác và lời kêu gọi toàn nước phải đứng dậy ngày 5/3 nên bà con thúc giục nhau đứng dậy.  Hiện tại bà con đang ở giữa cổng công ty Formosa và bà con đang đọc kinh và cầu nguyện.  An ninh không đàn áp, công an xã thì rải rác, còn cơ động thì đứng trong công ty còn dân ở phía ngoài”.
Tại Sài Gòn vào lúc 7:45 sáng khoảng gần 200 người chia thành nhiều nhóm đã có mặt trước khuôn viên Nhà thờ Đức Bà. Một nhóm chừng vài chục người hô to những khẩu hiệu yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam, sau đó đã bị giải tán ngay lập tức bởi an ninh và cảnh sát chìm. Một số người tiếp tục biểu tình bằng cách ngồi xuống và hô tô bằng tiếng Anh ‘Formosa gets out’ và hát bài ‘Trả lại đây’.
Lực lượng chức năng dùng loa phóng thanh kêu gọi mọi người giải tán. Cuộc biểu tình diễn ra ngắn ngủi vì bị đàn áp. Một số người bị bắt đưa lên xe và các nhóm tham gia bị giải tán. Một bạn trẻ có mặt tại chỗ cho biết:
“Nhóm bên em họ bắt khoảng 20 nguòi đưa lên xe buýt, họ đàn áp rất dã man”.
Nhóm bên em họ bắt khoảng 20 nguòi đưa lên xe buýt, họ đàn áp rất dã man
Một bạn trẻ Sài Gòn
Tại Biên Hoà, Đồng Nai cũng có một số nhóm xuống đường với khẩu hiệu kêu gọi đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam.
Trong khi đó tại Hà Nội, nhiều nhà tranh đấu bị an ninh chốt chặn không cho ra khỏi nhà. Blogger Nguyễn Tường Thụy cho biết ông cũng dự định xuống đường nhưng bị an ninh ngăn chặn ngay từ rất sớm:
“Nó chặn không biết từ bao giờ. Sáng nay ra nó đứng đầy ở đấy, chú định xuống đường nhưng canh thì sao đi được”.
Tình trạng ngăn chặn cũng xảy ra ở Sài Gòn. Tin ghi nhận lực lượng cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông được triển khai rất đông, ngăn chận các ngã đường vào trung tâm thành phố, khiến một số người muốn tham gia biểu tình nhưng không thể vào được.


Tổng biểu tình ngày 5/3/2017

Ảnh: Tin Mừng Cho Người Nghèo
CTV Danlambao - Sáng chủ nhật ngày 5.3 người dân các tỉnh thành bao gồm: Sài Gòn, Buôn Mê Thuột, Biên Hoà, Nghệ An, Hà Tĩnh cùng đồng bào hải ngoại đã đồng loạt xuống đường phản đối Formosa. Dưới đây là những video, hình ảnh CTV Danlambao đã tổng hợp trên các trang mạng xã hội.


Tại Hà Tĩnh


Ảnh, Video: Tin Mừng Cho Người Nghèo


CA, CSCĐ bảo vệ Formosa bằng hàng rào kẽm gai. Ảnh Cộng Hoà Thời Báo

Tại Nghệ An

Ảnh: Facebook Lê Văn Sơn

Tại nhà thời Đức Bà – Sài Gòn


Ảnh Facebook Hoang Ba Van

Ảnh: bạn đọc Danlambao


Toàn cảnh đàn áp người biểu tình ôn hoà tại Sài Gòn


Tại Suối Tiên – khu công nghiệp Thủ Đức

Ảnh: Facebook: Đỗ Phi

Tại Buôn Mê Thuột


Video: Facebook LM Nguyen Duy Tan

Tại Biên Hoà – Đồng Nai



Video: Cộng Hoà Thời Báo

Tại Nha Trang – Anh Phạm Hải bị câu lưu nhiều giờ trên đồn công an Tỉnh Khánh Hoà vì “đi bộ” sáng ngày 5.3.2017 – Trước đó, ngày 4.3.2017 anh có chia sẻ trên Facebook cá nhân: "Ngày 5/3 dù có 1 mình ở Nha Trang, tôi vẫn xuống đường. Mọi hành vi cản trở của an ninh là XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO BIỂU ĐẠT của công dân."


Anh Phạm Hải. Ảnh: Khổng Hy Thiêm

Tại Melbourne, Úc Châu

Video: Facebook Uyen Di

Tại Burnden Park, Úc Châu



Tại Houston: Cộng đồng Houston đồng hành với Quốc Nội, do Hội Tỵ Nạn Palawan tổ chức.


Video: Trịnh Du

Tại Đài Loan: Những người con Việt Nam đang làm việc ở Đài Loan hướng về đồng bào Quốc Nội.

Ảnh: Facebook Nguyen Tien Sy



Tại San Jose



Ảnh Jenny Quan

Tại Nam Cali



Tại Bắc Cali




5/3/2017

-->


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

My Blog List