Việt Nam hôm nay

https://lh4.googleusercontent.com/jwHXKk9yK83mb2U0iyp-OSXs7OZgoEcJKB4V-xqOO7STOu0djuO_hHd_dM8GkXjIamwCDoDrZRAdRPT5gaYIUOXwHgEk7mRpK7R7aGCo-eeVOtK72Nk

Friday, 13 March 2015

Ls Lê Thị Công Nhân: Những hành động chung trong ngày 14/03 vô cùng quí giá

 
Ls Lê Thị Công Nhân: Những hành động chung trong ngày 14/03 vô cùng quí giá



RadioCTM - Nguyễn Vũ@S:

RadioCTM: Theo Ls. Lê Thị Công Nhân, bên cạnh đề nghị của Nghệ sĩ Kim Chi, bà có suy nghĩ thế nào đối với những người đã nằm xuống vì lý tưởng bảo vệ đất nước?

Ls. Lê Thị Công Nhân: Theo quan niệm của tôi thì trong vòng khoảng 4 năm gần đây, từ năm 2011, khi phong trào biểu tình chống Trung Quốc xâm lược biển đảo Việt Nam phát triển và nở rộ, thì việc mọi người liên kết lại với nhau bắt đầu phát triển vượt trội so với trước đó. Ở trong nước dưới một chế độ độc tài rất kìm kẹp, gắt gao về tất cả những vấn đề liên quan đến chính trị, thì sự liên kết đó càng quí giá. Và chúng tôi ở trong một tình trạng mà tất cả những ý tưởng đưa ra, về nguyên tắc đều nhận được sự ủng hộ và cổ vũ của những người khác, bởi vì chúng tôi coi đó là điều rất là quí, là cơ hội để chúng tôi tập dượt những việc làm, những hành động mang tính chất cộng đồng, mang tính chất tập thể mà trước đây có thể nói rằng ở trong nước chưa bao giờ có được một cơ hội để liên lạc với nhau và cùng nhau làm những việc như vậy.

 Cho dù là những ý tưởng trong những dịp nhỏ hoặc nó còn chưa thể nào mang đến những ảnh hưởng hay hiệu quả lớn như chúng tôi mong đợi, thì chúng tôi đều luôn cố gắng ủng hộ và tham gia hết mình. Đấy là nguyên tắc của chung những người đấu tranh trong nước.

Như tôi vừa nói lúc nãy, lý do là bởi vì đây là một cơ hội rất quí giá mà mọi người từ trước đến giờ chưa từng có một khả năng liên lạc với nhau nhiều như hiện nay, cho nên chúng tôi tranh thủ khi đưa ra những ý tưởng như vậy. Một người đưa ra thì những người còn lại đều rất ủng hộ.

Tôi thấy rõ ràng là những dịp như thế này, những người quan tâm đến vấn đề bảo vệ biên giới lãnh thổ Việt Nam trước sự xâm lược của Trung Cộng thì từ trước đến nay, cả trong Nam và ngoài Bắc đã tổ chức được những cuộc viếng thăm và những cuộc tưởng niệm tại những địa điểm công cộng và thực hiện một cách công khai giữa ban ngày. Bởi vì mục đích của chúng tôi nhằm hướng tới làm sao những người chung quanh, những người mà còn không biết gì, hoặc người ta có biết nhưng vẫn còn sự vô cảm, thì người ta hãy quan tâm đến sự việc đó.

Những cuộc tưởng niệm cũng không phải là làm một việc gì quá lớn; những cuộc lớn nhất có lẽ cũng chỉ lên tới được khoảng 300 người. Đấy là theo nhận định của tôi, có thể nó không chính xác vì đám đông không thể ước lượng được chuẩn xác. Nhưng càng về sau này chúng tôi thấy những sự việc như vậy..., một mặt thì nhiều người quan tâm hơn, nhưng một mặt khác, khi diễn ra thì chúng tôi bị những sự đàn áp, những sự đối xử phải nói rằng hết sức là bạo lực và bỉ ổi của lực lượng an ninh của chính quyền. Ví dụ như vừa rồi chúng ta thấy sự kiện những người ở miền Bắc đi dâng hoa tưởng niệm ở tưởng đài Vua Lý Thái Tổ ở ngay bờ hồ Hoàn Kiếm ở trung tâm.., giữa buổi sáng ban ngày thì đã bị lực lượng mật vụ, tức là công an mặc thường phục, và bên cạnh đó là lực lượng công an mặc sắc phục đứng vòng ngoài để bảo kê sự việc ấy... Thì những tên mật vụ này, thưa với quí vị, là đã nhổ nước bọt vào mặt những người đi dâng hoa tưởng niệm, bởi vì những sự việc này đưa lên truyền thông rất nhiều.

Lời kêu gọi của Nghệ sĩ Kim Chi theo tôi mang một tính chất cá nhân; tức là những cá nhân hoàn toàn có thể thực hiện được, ngay tại nhà mình hoặc tại công sở nơi mình làm việc. Và theo tôi thì nó hơi khác với những lời kêu gọi [tham gia các sinh hoạt mà] cho dù là nguy hiểm chúng ta vẫn sẽ phải cố gắng để cùng sức tham dự những cuộc tuần hành, những cuộc tưởng niệm ở những nơi công cộng vào những thời điểm mà đông đúc người dân qua lại nhằm loan báo về những sự việc đó và thức tỉnh sự quan tâm và cái lương tri của người dân Việt Nam, mà những thông tin về những cuộc chiến để bảo vệ biên giới lãnh thổ Việt Nam có thể nói bị bưng bít gần như là tuyệt đối trên tất cả các phương tiện truyền thông. Và nếu được nhắc đến thì nhắc đến một cách phiến diện, thậm chí là méo mó làm cho người ta hiểu sai đi.
Ý kiến của tôi là, một mặt như là lời kêu gọi của cô Kim Chi, những ai có thể làm được thì chúng ta làm; nó mang tính chất nội tâm. 

Và tất nhiên nếu có một tập thể đông cùng ngồi lại với nhau để dành ra những phút mặc niệm như vậy thì cũng rất tốt, nhưng theo tôi thì dù gì cũng phải làm, nên làm những cuộc tuần hành và tưởng niệm công cộng. Những điều tôi vừa nói với quí vị là chúng tôi đã làm và vẫn đang làm, chứ không phải là những việc mới.

 Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng những phương trình đó chúng ta cần phải kiên nhẫn để tiếp tục thực hiện bởi vì theo tôi đi theo cái hướng đó là đúng đắn và chúng ta không nên nản chí, bi quan khi mà lực lượng của chúng ta còn rất là ít về số lượng và phải nói là hoàn toàn yếu thế trước hành xử đàn áp bạo lực của chính quyền. Nhưng nó cũng giống như chúng ta không còn một cách nào khác để chúng ta đi theo con đường đấu tranh bất bạo động thì chúng ta phải lấy chính mình ra để làm gương và tự mình tham gia. Đó là cách mà chúng ta lôi kéo được thêm những người ở ngoài, những người mà chưa từng biết đến phong trào.

Ngoài ra còn có những cuộc thăm viếng tại tư gia người thân của những người đã chiến đấu, đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ lãnh thổ và biên giới nước ta. Và chúng tôi không phân biệt những người đó là người lính của VNCH hay là người lính của sau này khi đất nước thống nhất sau năm 1975. 

Đối với chúng tôi thì những hành động đó cho dù người lính của Bắc Việt, người ta đã hy sinh trong một hoàn cảnh bi thương hơn cả những người lính VNCH bởi vì họ thậm chí còn không nhận được lệnh [cho phép] chiến đấu từ phía chính quyền. Và như chúng ta biết là có những trận chiến bảo vệ hải đảo mà thậm chí họ còn không có cả súng ống để chiến đấu lại, và gần như họ tiêu diệt ngay lập tức ở trong tình trạng không thể kháng cự trước lực lượng quân sự đổ bộ xâm lược của Trung Cộng. 

Còn những người lính VNCH họ đã chiến đấu như những chiến binh thực sự can đảm và anh hùng cho đến tận những giây phút cuối cùng. Thì những việc đó chúng tôi không phân biệt nữa những người lính của miền nào mà chúng tôi cố gắng đi tìm địa chỉ của gia đình những người lính đã hy sinh và đến thăm viếng họ.

 Điều này thì chúng tôi đã làm và cũng đã thường xuyên đưa lên mạng trong những trang thông tin của các hội trong nước. Chắc là quí vị quan tâm thì cũng có biết, ví dụ như Hội Bầu Bí đã đến thăm gia đình của bà Ngụy Văn Thà... Khi chúng tôi đi trong các cuộc tuần hành, chúng tôi in tên tuổi của họ - những người lính đã chiến đấu và hy sinh - lên những tờ giấy và đưa lên để biểu dương tinh thần bất khuất hy sinh của họ.

Tôi nghĩ tất cả những việc này hoàn toàn không có gì mới mẽ, nhưng đối với một đất nước bị kìm kẹp như ở Việt Nam thì nó thật sự vô cùng quí giá và đến bây giờ vẫn có thể coi đó như là những cuộc tập dượt cho những cuộc xuống đường trong tương lai. Và đây là những sự kiện hoàn toàn chính đáng, và chúng tôi luôn luôn cố gắng tham gia. 

Vậy mà, những cái thực tiễn như vậy, thuần túy là bảo vệ biên giới lãnh thổ quốc gia chứ chưa nói đến những thái độ chính trị gì cả, thì những người đi biểu tình cũng đã bị đàn áp, bị đánh đập, bị bắt bớ, bị phỉ nhổ một cách cực kỳ là ... nói chung người văn minh cũng như ở nước ngoài chắc không hình dung nổi có một đất nước lại đối xử với dân chúng của mình như vậy. Nhưng không phải vì thế mà chúng tôi sẽ từ bỏ những cái việc mà chúng tôi đã làm và vẫn đang làm.

RadioCTM: Cám ơn Ls. Lê Thị Công Nhân.


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

No comments:

Post a Comment

Featured post

Bản Tin cuối ngày-19/11/2024

My Blog List